Lãng đãng tiểu mã câu – Chương một

Lãng đãng tiểu mã câu

Tác giả: Mê Dương

Dịch: QT ca ca + CCP bá bá

Edit: Hoàng Tịch Vân

Thể loại: Đam mỹ cổ trang cung đình tây phương

Tình trạng Bản gốc : 1 quyển + phiên ngoại. Hoàn.

Hệ liệt: Vương triều Charcot (Hạ kha thương vương triều)

 

 

Văn án

 

Buông thả phóng túng, tuấn mỹ vô song.

 

Kể từ khi Quốc vương của vương triều Charcot “cải tà quy chính”, Công tước Dumas Wayne lập tức nhảy lên hàng công tử ăn chơi “sa đọa” nhất và đắt hàng nhất trong giới quý tộc!

 

Vốn dĩ vô âu vô lo, suốt đêm này đến đêm khác chỉ lo ăn chơi nhảy múa, đột nhiên bị một tên chăn ngựa phá hoại hết ~~

 

A a a! Cái tên dâm ma vô pháp vô thiên này vì sao lại xuất hiện trong phủ Bản Công tước a?

 

Phong vân biến sắc!

 

Chuồng ngựa, vườn hoa, phòng ăn… tại chỗ mà bất cứ ai cũng có thể tình cờ bắt gặp, thiên tài thuần ngựa gan to bằng trời “tận trung chức vụ”, tích cực thuần phục một sinh vật hoang dã nhất trên đời – một tiểu mã câu phóng túng!

Chương một

 

“Hanh ân… Ô…”

 

Bầu trời đêm đen thẫm mượt mà như nhung lấp lánh ngàn vạn vì sao.

 

Tại thủ đô vương quốc Charcot– Lawrence, một lâu đài xa hoa gần bằng hoàng cung truyền ra những tiếng rên rỉ mơ hồ…

 

“Nga nga… Thượng đế a… A a…”

 

Ánh nến mờ ảo, lay động vì hơi thở dâm mỹ.

 

Đằng sau tầng tầng lớp lớp màn bằng lụa tơ tằm trắng, hai thân thể trên giường quấn chặt lấy nhau, phát ra những âm thanh va chạm xác thịt.

 

Ba—-Ba——

 

Người đàn ông gương mặt vừa tuấn mỹ vừa ngông cuồng, mái tóc đen như mực ngồi xổm trên giường, trong tay nắm chặt mái tóc dài vàng sáng lấp lánh như hoàng kim, tựa như cưỡi ngựa, cố gắng khống chế ‘ngựa con’ dưới thân mình!

 

“Nhanh chút nữa lên! Không được làm biếng!”

 

“Ô ô… nhẹ chút đi… Không được… Eo của ta sắp đứt ra rồi… a a… Tha ta đi…”

 

Mỹ nhân tóc vàng dưới kỹ thuật ‘thuần ngựa’ cao siêu của anh sắp tắt thở đến nơi, nức nở không ngừng cầu xin…

 

“Tha ngươi? Không được! Ngày hôm nay mới động tí đã đòi nghỉ? Như vậy sao mà thành một danh câu* được?”

 

“Danh câu? Cút mẹ nó cái tên chăn ngựa chết tiệt nhà ngươi! Ngươi coi Bản tước là ngựa thiệt sao?”

 

Công tước Dumas Wayne nổi giận đùng đùng quay đầu chửi ầm lên!

 

“Có nhầm không đó? Bản tước là anh họ của Quốc vương, huyết thống cao quý, ngươi dám nói năng vô lễ, có tin ta lập tức nhét ngươi vào đại lao không!”

 

Chàng trai ngạo mạn ngút trời này da thịt trắng nõn nà như tuyết, nét mặt đẹp đẽ hoa lệ đến độ kiêu căng.

 

Rennes Kerman nhìn mỹ nhân dưới thân mình hai mắt đang bừng bừng lửa giận, hai má do kích động mà ửng đỏ, sở thích phục tùng ngựa hoang trời sinh lập tức hưng phấn bừng lên khiến tim anh cũng  đập bình bình!

 

Khẽ nheo hai mắt, vươn đầu lưỡi tà ác liếm môi:

 

“Hút ra cho ta.”

 

“A?”

 

Công tước Dumas Wayne hơi ngẩn người, vô thức hỏi lại:

 

“Hút cái gì?’

 

Rennes Kerman cười tà, rút mạnh tính khí từ huyệt khẩu ra, tiến đến trước mặt Công tước Dumas Wayne, đánh hai cái nhẹ nhàng trên gương mặt mịn màng.

 

“Đương nhiên là hút đại nhục bổng mà ngươi ưa nhất trên đời này rồi!”

 

Công tước Dumas Wayne sợ đến tí nữa cấm khẩu.

 

“Cái… cái gì? Câu… câu buồn nôn thế mà ngươi cũng nói được, ngươi, ngươi~~~”

 

 

Công tước đáng thương còn chưa kịp nói cho xong thì cái miệng xinh xắn từ trước đến nay chỉ biết nếm đồ ngon với rượu tốt đã bị một cây côn thịt mùi nồng nồng cắm thẳng vào!

 

“Ngô ngô ân~~”

 

“Đừng có mà hanh hanh mới ân ân gì, hút mau!”

 

Anh niết cái cằm duyên dáng, cúi đầu độc địa nói.

 

Hút cái đầu quỷ nhà mi í!

 

Bản tước hôm nay sẽ thay trời hành đạo, cắn đứt luôn cái thứ nghiệt căn dâm ma này!

 

Ngay lúc Công tước Dumas Wayne đang muốn nghiến thật mạnh răng thì~~

 

“Nếu cưng muốn cắn, ta cũng không phản đối, đợi đến lúc ta đau quá gào ầm lên, ngươi coi toàn bộ người trong lâu đài Công tước chạy đến ngắm hình ảnh đức ngài Công tước đang hút nhục bổng đàn ông nha.”

 

Rennes Kerman mỉm cười.

 

A a a! Tên đại ác ma kia!

 

Coi thể diện hoàng gia còn quan trọng hơn cả tính mệnh, Công tước Dumas Wanye sao lại có thể để chuyện mất mặt như vậy xảy ra được chứ.

 

“Biết hậu quả rồi, hút tiếp đi, ngựa cái con đáng yêu của ta…”

 

Công tước Dumas Wayne nâng đôi mắt hung hăng nhìn chòng chọc vào cái tên chăn ngựa ghê tởm, hết sức không cam lòng mà liếm hút.

 

“Nga nga~~ đúng, đúng là như thế…A ha… Sướng chết được…. cái miệng bên trên với bên dưới của cưng đều dâm đãng như nhau a!”

 

Anh vươn tay tay luồn vào mái tóc vàng óng mỹ lệ, không ngừng đẩy mạnh hông, nhiệt tình thao kiền cái miệng nhỏ nhắn hồng tươi của Công tước!

 

“Ô ô~~”

 

Bị cây côn thịt cắm trong miệng chút nữa rách cả miệng, Công tước tôn quý chưa có chịu qua khốn khổ như thế bao giờ, nức nở không ngừng đấm đá lưng nam nhân.

 

“Nga nga~~ sướng quá sướng quá~~ ta sắp bắn ra rồi! Mau nuốt hết tinh dịch vào cho ta!”

 

Tinh dịch?

 

Nuốt vào?

 

A a a~~ Thượng Đế ơi~~ đừng mà~~~

 

Ngay lúc Công tước đại nhân đáng thương đang gào thét thảm thiết trong đầu thì một dòng tinh dịch đặc sánh đã bắn vào yết hầu cậu~~

 

“Ân, ngoan lắm, quả nhiên là ăn hết thiệt, ngon không?”

 

 

A a a~~~~

 

 

Bản tước vầy mà nuốt hết tinh dịch của tên dâm ma này, để ta chết luôn đi!

 

Nghe được giọng nhả nhớt trêu ngươi của anh, Công tước tâm cao khí ngạo ngài đây nhịn không được lập tức ngất đi vì xấu hổ~~

 

 

 

Từ trên chiếc giường hoa lệ vẫn còn lưu lại mùi đàn ông từ từ tỉnh lại, Công tước lơ mơ trừng mắt đần ra một hồi, đột nhiên nhớ tới cái ký ức ‘sống không bằng chết’ tối hôm qua.

 

A a a a!

 

 

Mình nuốt cái thứ hạ lưu kinh tởm của tên chăn ngựa chết bầm ấy thiệt rồi!

 

Hỗn đản!

 

Ta là Công tước Wayne cao quý, vầy mà hắn dám dùng cái nhục bổng vừa to vừa nóng đó chọc loạn trong cái miệng xinh đẹp của ta!

 

Tội không thể tha! Nhất định phải dạy dỗ hắn!

 

Công tước tức giận đến nhảy dựng lên trên giường, không may lại động đến cái chỗ tối hôm qua chịu qua ‘mã thuật huấn luyện’, đau đến khiến cậu lập tức oa oa gào lớn.

 

Lửa giận ngút trời rồi!

 

“Người! Người đâu! Các ngươi chết ở đâu hết rồi?”

 

Công tước gào gọi người xả cơn giận bừng bừng.

 

Quản gia vội vã chạy đến.

 

“Công tước đại nhân, ngài có gì phân phó?”

 

“Lập tức bắt cái tên thuần ngựa chết tiệt kia đánh một trận nhừ tử cho ta, nhét vào ngục. Không, nhét vào ngục vẫn chưa được, cái tên hỗn đản đó phải đày đi xa một chút, đày hắn đi lưu vong biên cảnh, trục xuất!”

 

“ Ý ngài là tên thuần ngựa nào ạ?”

 

Trả lời đức chủ nhân đang tức đầy một bụng, vị quản gia lén lút khấn thầm cho cái con người bất hạnh đáng thương nào đó, trong lâu đài của Công tước có vài tên thuần ngựa, không biết ai đã chọc chủ nhân ưu nhã tức đến giơ chân lên thế này.

 

“Ông là đầu heo sao?! Đương nhiên là tên hỗn đản Rennes Kerman.”

 

“Rennes Kerman, là cậu ta sao?”

 

Quản gia ngây ra một lát rồi thấp thỏm nói.

 

“Công tước đại nhân, tôi còn tưởng ngài nói người thuần ngựa trong phủ, nhưng cái tay Rennes Kerman này…”

 

“Nhưng mà cái gì? Hắn không phải suốt ngày thập thà thập thò trong phủ Công tước sao? Chính là hắn! Ta muốn hắn gặp đại họa ngay bây giờ!”

 

“Nhưng mà… sợ rằng ngài không thể làm như vậy được đâu ạ…”

 

Quản gia lén liếc mắt nhìn chủ nhân đang tức đến thở hổn hển, nhỏ giọng nói.

 

“Cái gì? Ta không thể làm như vậy? Ta đường đường là Công tước Wayne! Vì sao ta không làm thế được?”

 

Âm thanh của Công tước cao vút lên.

 

“Bởi vì… cậu ta là người thuần ngựa mà Quốc vương bệ hạ sai đến a. Cậu ta ở trong phủ Công tước là vì chăm sóc hai con ngựa mà Quốc vương yêu quý nhất. Nếu như ngài nhốt hắn vào ngục, đày đi lưu vong, Quốc vương bệ hạ sẽ nổi giận mất.”

 

Nhắc đến Quốc vương, Công tước đang phẫn nộ đột nhiên có cảm giác bị người ta tát cho một cái.

 

“Quốc vương bệ hạ… Cậu ấy… cậu ấy, cậu ấy rõ-ràng-là-cố-ý!”

 

 

Chẳng qua là lần trước hiểu nhầm ý của Quốc vương một tí, lấy tiền hỗ trợ thiên tai mua cho cậu ta thêm mấy bộ quần áo mới thôi sao? Đồ thù dai, đồ nhỏ nhen, Quốc vương bệ hạ lại đi nhét cái tên chăn ngựa mà mình thù nhất trên đời này đến phủ Công tước, lại còn kiếm cớ là muốn có người chăn ngựa chăm sóc cho hai con ngựa yêu.

 

Cút cha nhà ngựa yêu đi!

 

Rõ ràng là muốn trừng phạt một Công tước trung thành và tận tâm như mình mà.

 

Nói đi phải nói lại, cái tên chăn ngựa đó coi ngựa như người, coi người như ngựa, đem Bản Công tước ta đây ngày nào cũng như ngựa cưỡi bừa, lại còn bức Bản Công tước dùng cái miệng tôn quý hút cái ‘roi ngựa’ vạn ác đó!

 

“Nếu không đày đi lưu vong được, chí ít phải bắt hắn lại, đánh cho hắn một trận bét nhè cho ta!”

 

Ý chỉ của Quốc vương không thể cãi được, Công tước đại nhân đành lòng phải lùi một bước mà yêu cầu vấn đề thứ hai.

 

“Ách, Công tước đại nhân, e rằng…”

 

“Lẽ nào thế cũng không được sao? Hắn dám đến phủ Bản tước làm xằng làm bậy, Bản tước không tin không có cách đối phó hắn!”

 

“Nhưng mà…”

 

“Còn dám nói giúp hắn nữa, Bản tước đánh luôn cả ngươi!”

 

Quản gia sợ đến rụt cả cổ, nhưng vì lợi ích của chủ nhân vị quản gia dũng cảm này quyết tâm mở miệng nói như muỗi kêu:

 

“Công tước đại nhân, dù muốn đánh hắn, cũng cần tội danh a, bằng không, vạn nhất Quốc vương bệ hạ có hỏi, ngài biết ăn nói thế nào.”

 

“Nói vớ vẩn! Đương nhiên là có tội danh! Hắn…”

 

Công tước bỗng nhiên im bặt, gương mặt đẹp như sứ đột nhiên cứng ngắc lại.

 

Hắn… ép Bản Công tước nuốt ‘roi ngựa’ của hắn.

 

Đó đương nhiên là tội ác tày trời, cũng đủ khiến tên chăn ngựa vênh váo đó chịu đủ khổ, nhưng nếu nói chuyện này ra, Bản Công tước làm sao mà còn tung tăng ở cung đình này được nữa!

 

“Xin lỗi, Công tước đại nhân, cái tên thuần ngựa kia có tội gì ạ? Giọng ngài vừa rồi nhỏ quá, tôi không nghe rõ.”

 

Quản gia rất chuyên nghiệp cầm bút lông ngỗng và giấy vừa trình ra vẻ sẵn sàng ghi chép vừa cung kính hỏi.

 

Gương mặt xinh đẹp của Công tước lập tức đỏ bừng lên.

 

Vì anh danh một đời của Bản Công tước, đánh chết ta cũng không thể nói ra sự thật được.

 

“Hừ! Bản Công tước đói rồi, ông đi chuẩn bị thức ăn trước đi.”

 

Công tước không cam lòng hứ môt tiếng.

 

“Đợi Bản Công tước ăn no rồi thư thái ngủ trưa một giấc, sẽ đem tội danh của hắn tuyên cáo thiên hạ!”

 

“Tuân mệnh, Công tước đại nhân.”

 

Lúc quản gia ra khỏi phòng, Công tước bị lửa giận điều khiển, bất chấp khó chịu trong người, lập tức hành động.

 

Chẳng qua là tìm một cái tội thôi chứ gì?

 

Quá đơn giản luôn, Bản Công tước bày ra tám mười cái cũng được, ai kêu hắn to gan lớn mật bất kính với Bản Công tước?!

 

Công tước thay quần áo, giấu một cái kéo vào trong ngực, lén lút chạy đến chuồng ngựa, tìm thấy hai con ngựa quý của Quốc vương đang nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ khô trong chuồng.

 

Hai con ngựa cao to khỏe manh, toàn thân lông óng ả mượt mà, gần đây nhất định được chăm sóc rất cẩn thận.

 

Công tước rón rén lại gần.

 

“Hắc hắc hắc, thật xin lỗi, hôm nay ủy khuất hai vị chút rồi.”

 

Tới gần hai con tuấn mã hoàn toàn không biết gì cả, Công tước móc ra cái kéo trong lòng, mắt dán vào chiếc đuôi ngựa thỉnh thoảng khẽ vung vẩy.

 

“Bản Công tước không oán không thù gì các ngươi. Cũng không muốn làm các ngươi bị thương, bất quá muốn cái tên chăn ngựa láo toét đó chịu phạt, các ngươi phải hy sinh chút xíu cho Bản Công tước nha.”

 

Nghĩ đến chuyện cái tên chăn ngựa đó về đến nơi thấy hai con tuấn mã đuôi trụi lủi sẽ kinh ngạc đến thế nào, Công tước không nhịn được cười trộm.

 

Ngựa quý bị cắt đuôi, đó là một chuyện rất mất mặt.

 

Quốc vương bệ hạ mà biết sẽ giận lắm.

 

Đến lúc đó tên Rennes Kerman vì chăm sóc không cẩn thận sẽ bị trừng phạt!

 

Hừ, đến lúc đó Công tước sẽ nhất định vì Quốc vương thể hiện lòng trung, chủ động đứng ra dùng roi dạy dỗ lại cái tên sắc lang to gan dám phạm thượng này!

 

Công tước vừa nghĩ vừa sướng hết cả người.

 

Nhấc một cái đuôi ngựa lên cầm kéo, tính xem cắt từ đâu.

 

“Ngươi làm gì đó?”

 

Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh trầm ấm của nam nhân.

 

Công tước xoay người, hét lên sợ hãi.

 

“Á!”

 

Công tước mặt trắng bệch.

 

“Ngươi, ngươi tới chuồng ngựa làm gì?”

 

“Những lời này là ta nói mới đúng chứ?”

 

Rennes Kerman dùng ánh mắt sắc bén nhìn Công tước.

 

Đúng là một con ngựa hoang nhỏ mê người. Khiến anh lúc nào cũng muốn thượng thân thể trắng nõn khả ái đó, hung hăng khống chế phi chạy, cưỡi đến khi cậu ta gào khóc không ngừng.

 

“Lén lút chạy đến chuồng ngựa, là muốn làm chuyện xấu xa bậy bạ gì với ngựa quý của Quốc vương?”

 

Rennes cười tà tà.

 

“Ngươi… ngươi mới làm chuyện xấu xa bậy bạ, Bản Công tước đến giám sát công tác nuôi ngựa của ngươi, xem ngươi có chăm sóc ngựa quý của Quốc vương tốt không.”

 

Bị tên chăn ngựa đó vạch mặt, Công tước mặt nóng bừng, lập tức lấp liếm.

 

“Nga, mang kéo giám sát sao?”

 

“Ách, cái này.. cái này…”

 

“Thậm chí tay trái cầm kéo, tay phải cầm đuôi ngựa?”

 

“Ách, cái kia…”

 

“Hừm, ngươi muốn cắt lông ngựa quý của Quốc vương sao? Công tước đại nhân tôn kính, ngài đừng có vờ vịt với tôi, bản thân tôi là người có trách nhiệm chăm sóc ngựa, không phải hỏi cung. Để tôi đưa ngài cùng cái kéo đó gặp Quốc vương bệ hạ, tin tưởng rằng Quốc vương bệ hạ anh minh…”

 

“Chớ chớ chớ! A, hê hê, chỉ là hiểu lầm tí tẹo thôi mà!”

 

Không đợi Rennes Kerman nói xong, Công tước đã đứng vội dậy, lộ ra nụ cười nịnh nọt phờ phĩnh cực kì bất đắc dĩ.

 

“Nói cũng phải.”

 

Rennes Kerman cười đầy hàm ý.

 

“Ngươi cũng nghĩ vậy?”

 

Công tước kinh hỉ vạn phần.

 

Không ngờ cái tên chăn ngựa chết bầm này cũng có lúc nói được mấy câu tử tế.

 

Nếu mang tang vật này đến trước mặt Quốc vương, cậu thảm là cái chắc. Quốc vương mà biết cậu muốn cắt đuôi ngựa làm xấu mặt ngài, nhất định cậu không thoát dễ dàng.

 

Vạn nhất phạt cắt một năm lương bổng, cậu lấy đâu ra tiền may đồ mới năm nay a?

 

“Công tước đại nhân, tôi thấy, việc nhỏ này, chúng ta cứ giải quyết với nhau là hơn.”

 

“Ta đồng ý! Giải quyết với nhau tốt hơn.”

 

Công tước mừng rỡ vội vã gật đầu.

 

“Vậy dùng cách của ta giải quyết nhé.”

 

“Cái gì? Cách của ngươi!”

 

Ngay lúc Công tước chưa có kịp nghĩ ra cái gì, Rennes Kerman bước một bước dài, nhanh chóng cướp đi hung khí trên tay cậu—cái kéo!

 

“Ê! Ngươi muốn làm gì?”

 

Công tước la to.

 

Cái tên to gan lớn mật này, không phải tính mưu sát Bản Công tước đó chứ?

 

Nhìn hắn tay cầm kéo, dùng ánh mắt sâu thẳm dọa người quét vào mình, Công tước quen ăn sung mặc sướng không khỏi rùng mình, lắp bắp nói.

 

“Ta cảnh… cảnh cáo ngươi a, mưu sát Công tước là tội ác tày trời, nếu chỉ… nếu chỉ vì mấy sợi lông đuôi ngựa không được mấy đồng đó mà giết Công tước, nhất định sẽ bị khám nhà diệt tộc! Huống… huống… huống chi Bản Công tước còn chưa có động đến một sợi lông ngựa của ngươi! Oan uổng a! Quá không công bằng!”

 

“Cưng muốn công bằng sao?”

 

Rennes Kerman ung dung hỏi.

 

“Đúng vậy! Muốn công bằng!”

 

“Tốt, vậy ta sẽ dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn kỳ nhân chi thân** nha?”

 

Anh ôm Công tước vào lòng, lướt lên mái tóc dài vàng kim hoa lệ, nhẹ nhàng khua kéo.

 

“Nếu như muốn cắt lông, chi bằng bắt đầu từ cái con ngựa cái nhỏ không nghe lời này trước tiên nha—“

 

 

_______________

Tiểu mã câu: còn có tên gọi khác là ngựa pony, một giống ngựa rất ư là…nhỏ, hay chính xác hơn là nhùn =))~

 

Vì vậy từ nay từ “tiểu mã câu” mình sẽ thay bằng từ “chú ngựa nhỏ” :”>~ Dưng mờ ở đây lại là ‘tiểu mã mẫu’ (~ làm mình thực lòng muốn xoắn thành ngựa con a~*v*~)

 

*danh câu: Ngựa tốt và nổi tiếng~ ầy, bạn Rennes này tận chung chức vụ thiệt nga~ =))~ thiệt tình coi bạn Wayne dư ngựa xao? =))~hay đây là bịnh nghề nghiệp ta?=))~

 

**dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn kỳ nhân chi thân: Câu này đại ý là dùng biện pháp của người nào đó sửa trị lại chính hắn. Tuy mình tra thì thấy là “gậy ông đập lưng ông”, nhưng căn bản mình thấy để nó không được hợp lắm, nên để nguyên văn vậy :”>~

______________

=))~ Mã câu cuối cùng cũng đã lên đài. Mình thực chờ mong bạn công tước vs bạn chăn ngựa này lâu lắm rồi a~=))~ thiệt là một đôi làm người ta cảm động đến… sái quai hàm a~=))~  Vưn xin thành thật thú nhận là chương trên Vưn xoắn hêm ít. Dưng cơ mờ cứ đụng đến bạn công tước tung ta tung tăng nầy là Vưn nại hêm thệ nào mờ cầm nòng hêm xoắn cho được~=))))~ Ờ, tí quên, Bạn công tước thân mến, e rằng đến chap sau bạn sẽ bị cật kiền mạt tịnh ó~=))~ (Đây hêm phải xì poi, vì mình vừa mới vớ đc bản txt tối qua nên bây giờ cũng chưa có kịp đọc để mờ xì poi)~;;)~

 

Ầy dà, các tình yêu, mình có chuyện cần nhờ sự giúp đỡ các tình iêu đây :”>~ hêm có các tình iêu mình thiệt nòng hêm thệ tự quyết định một mình được *O*~

Số là này, gần đây các tình iêu cụng biết mình dất nà bận *A*~ sức mình ko thể kham cùng lúc 3 bộ được. (Và Vưn cụng rất ít khi làm ba bộ một lúc, rất khó theo dõi a 8->~) Vì vậy, bây giờ mình quyết định tạm thời delay một trong ba bộ. Chỉ tạm thời thôi. Mình tạm thời loại Huých tường ra, vì HT sắp hoàn rồi. Mình muốn nhờ các tình iêu chọn dùm mình là bây giờ mình sẽ làm tiếp bộ gì trong lúc hoàn nốt HT. Sau khi hoàn HT rồi chúng mình lại tung tăng cả nai con lẫn ngựa con một lúc í mờ~XD~

Nói ngắn lại, các bảo bối tình yêu, hãy chọn giữa nai con vừa ngựa con ih >0<~Tiểu mã câu hay Nọa nhược ây?~:”>~ Mình chờ ý kiến của các tình iêu đó~ Iêu thiệt tình nà nhìu ~X”}~

64 thoughts on “Lãng đãng tiểu mã câu – Chương một

  1. Hí hí, bé ngựa nhỏ cụng đã lên dĩa rồi nha :”>

    Êu bợn Vưn quá đi *ôm ôm hun hun*

    Chap nầy ta để ý ko chỉ bợn chăn ngựa mà bợn quản gia cũng xoắn bạn công tước đấy nha =))) Ôi đúng là 2 trung thần của bệ hạ mà =))) *hay là tại êm Wayne não ngắn quá nên hay bị chứng á khẩu ? =)))))*

    P.S: Bé thỏ mún Vưn mần nốt HT, delay 2 cái kia lại 1 thời gian *ngắn*, rồi chúng mình lại cùng tung tăng nà *ôm ôm*

    • :”>~ bé thọ ~:”>~

      Bạn quản gia trung thành mờ.Thực ra ng xoắn bạn công tước nhất chính là quốc vương ấy. Sau khi đc chồng bạn ấy dạy dỗ, lợi hại dễ sợ =))~ Còn việc bạn ấy não ngắn là đương nhiên =))~ ngâu xi mờ đc hâm sờ mộ lắm ó =))~

      PS: Mình đồng ý vs bé thọ, Vầy chúng ta tạm chia tay bé ngựa ở chương 1 *sụt sùi*

  2. bộ nào ta cụng thích hết, nàm seo bi giờ =)))~~
    hay mần hết đy nàng =)))

    đùa thôi ;)
    nàng hoàn HT trước đy ^^
    2 bộ còn lại nàng chọn cái nào cũng đc, cứ Mê Dương là ta like hết :D

  3. tiểu mã câu mới có 1 chương ss làm tiếp noạ nhược đi,HT sắphết rồi làm xong HT quay lại vs mã câu là vừa a~

  4. =)))))~ Vừa thấy có truyện này là ngoác mồm ra cười. Vừa đọc vừa vật vã vì cười =)))))))~ Tiểu mã mẫu ah…. sướng quá nha…… được hẳn 1 huấn luyện ngựa cá nhân lun nha……. =)))))))))~ Ôi ôi ôi, thiệt bó chíu với sự tưởng tượng, cùng phép nhân hóa, ẩn dụ của chị Dương =))))))~ Nai con thì chỉ cho toàn đồ ăn =)))~ Tới Tiểu mã mẫu thì toàn dụng cụ SM (roi) =)))))~

    Mah ta thấy, nên kết nạp chị Dương vào hiệp hội ‘những người iu quí thú cưng’ =))))) mah phải là thành viên danh dự nữa chớ. Hiếm có ai có tư tưởng xem thú như người =))))))~ (hay người như thú nhỉ =))))~) Từ Hồ ly đến Nai con, nay gia nhập hội còn có ngựa con nữa chớ……. Ta đang chờ con Rệp nữa =))))))))))~ Ôi ôi ôi, Lôi Con Rệp bé iu, ta chờ ngày gặp em và chồng em =))))))))))~

    Ta vote 1 phíu cho Nai con…… Nàng thiệt tình lun hah…….. Ta thấy nàng có máu S hơn bị nhìu đó nhoa =3= Vợ già nhà người ta, đêm hôm khuya khoắt chạy đi đánh ghen chồng đi họp phương xa, mah nàng bỏ mặc vậy hah =)))))))))~

    P.S: Chị Dương có làm 1 cái đặc điển ĐLĐP ở bộ Phong Ái đó nàng :”>

    • Còm của nàng~=))~ lúc nào~ cũng~ dài~=))))))))))))))))~

      Nàng có bao h để ý, mỗi chuyện của chị Dương là cái tiểu kê kê lại đc ví von vs đủ thứ trên đời hêm? Thực ra đều rất hợp vs nghề nghiệp của bạn công và tính cách của bạn thụ mờ thâu =)))))))~

      Chị ấy ngoài một bầy thú ra, tính coi: thánh quốc tứ công tử: có xà mẫu, hồ ly, báo mẫu. Lang ái có lang mẫu. Giờ chúng ta có thêm nai con, ngựa con, và nguy cơ tương lai còn nhiều con nữa. Tuy nhiên, bạn con rệp… bạn ấy là côn trùng =))~ ta nghĩ chừng nào nàng xin đc địa chỉ chị Dương, viết bằng tiếng eng xin xỏ chị ấy chuyện con Rệp thì tỷ ấy mới nhớ ra =))~ chứ hêm thì ta e….

      =))~ Nai con lại 1 phiếu =))~ quả là đc thầy iêu bạn mến =))~ rồi~ ta đạ hiểu =))~

      Còn cái dòng vợ chồng gì của nàng, ta hêm hiểu. Đề nghị đồng chí tường trình rõ sự việc =))~

      À, cái ĐLĐP đó ta rất hêm ưa 8->~ Mà có 1 phát, đáng chi hả nàng *nhấm nháy*

      • Thì là cái vote 5 sao ý, ta cũng chẳng bít nó gọi là cái gì nữa, ô tô kê. Mà bi h ta mới phát hiện ra nàng có cài cái đó đó chứ nhưng mờ ta thấy bên nhà mấy nàng # để nó ngay ở đầu nên ló đập vào mắt ta ngay, nàng để ở cuối nên ta 0 có để ý, sr nàng nha.
        ~Xin lỗi Vưn ngàn lần xin lỗi Vwn~ <>

        • :”>~ ồi, ra nà cái ó~ mình có để hết mờ~ cái nào cụng có hết ó :”>~ nàng vote cho ta nhìu nhìu na nàng :”>~ Hêm sao~ nàng cứ vote cho ta nhìu nhìu là mình iu nhau lớm ồi mừ~:”>~

  5. *chạy tới ôm lấy ôm để * Tò mò ko biết bợn Wayne làm thế nào để thoát khỏi tay bợn “chăn ngựa” đây .

    Pê ẹt : Theo mềnh thì bợn hoàn nốt HT . Sau đó làm ngựa con đi . Ta thấy ngựa nó ngắn hơn nai thì phải :D

  6. :) Ta nghi nang hoan xong Huych Tuong roi way lai lam ca 2 bo kia.
    Nhu vay se co 1 thoi gian nghi ngoi roi moi chui dau vo lam tiep a~! :D
    :* Bo nay hay du luon moi chap dau da~ a … an … ngo …u hehe

  7. làm cho xong cái HT đi nàng, ta cuốn theo mền mùng chờ mấy chương cuối của HT rùi, cái đó cho xong rùi làm típ mấy cái này nha nàng, xin nàng đó, hic

  8. ôi thấy truyện này ta mừng hết biết, cuối cùng chàng chăn ngựa đã lên sàn, ta thấy chị MD đã sáng tác thêm từ mới “roi ngựa” thay cho thịt heo, cực kỳ hợp hoàn cảnh =))=))

    P.S:húp tiếp đi, ngựa cái con đáng yêu của ta…
    câu này phải là hút tiếp đi, con ngựa cái đáng yêu của ta… đúng không

    • =)))))~ bạn chăn ngựa ý mờ, mình khẳng đinh có manhua là siu đệp chai luôn ih XD~~~~~ Còn chị Dương thì mỗi truyện chị ấy lại sáng chế ra một cái tên mỹ miều khác nhau~ đúng là chết người =))~

      Á, thank nàng nhiều ~ lỗi nầy ta đọc đi đọc lại mờ hêm nhận ra ó :”>~

  9. trước hết là HT đã, rồi tới ngựa con này đi, ta thấy rất dễ thương àh, còn Nai con từ từ cũng đc

  10. Chậc, trước tiên trả lời cái vụ delay cái nèo trước đi. Theo ta thấy thì cho Ngựa con nghỉ ngơi xíu đi, chừng nào có trận thì ra đá tiếp, còn nai con thì sơ sơ Vân tỷ cũng làm dc tới chương 6 rồi, bỏ dở chay qua luyện cho ngựa con thì dở dang hai bộ. Ý kiến của ta chỉ có vậy, cuối cùng thì vẫn là ý chị Vân, hứng cái nào làm cái đó (nhiêu ta cũng xơi tất), nhưng trước sau gì cũng hoàn cái HT nha nha, ta mong lắm cơ.

    Cám ơn Vân tỷ vì đã show hàng ngựa con, làm ta thèm rõ dãi, mới chương đầu mà một tay lick chuột một tay bịt mũi rồi, công nhận Vân tỷ thương chị em ghê lun đó. Moah

    • Chừng nào có trận là chừng nào hả nàng ;;)~ Theo ta, cứ hoàn cái HT tiếp, rồi tung tẩy cả 2 em kia có đc ko? :”>~

      Ngựa con là ta đã đặt gạch lâu lâu rồi, giờ dấm dúi đưa lên ngay sau khi có bản raw đó. Ai dè lại phải chờ một hồi nựa 8->~ ai, đúng là ~8->~

  11. Chúc mừng nàng đã cho lên sóng bộ này nha :”>
    Ta sẽ tận tình ủng hộ :)
    Theo ta Nọc nhược dài lắm X( mừ bộ này xem ra có vẻ ngắn hơn nhiều như bộ Nhật bất thăng í cho nên nàng làm bộ này trước i sẽ *phẻ* hơn, chứ nàng làm Nọa nhược trước thì biết bao h mới tới bộ này? :(
    Với lại *xôi thịt* mới ra lò nên *ăn* ngay khi còn nóng thôi~~~ :)

    • Cảm ơn nàng :”>~ *đung đưa ôm má* XD~

      Nọa nhược quả là dài, dễ gấp 3 lần NBT chứ chả chơi đâu nàng ạ :”>~ Còn ta, ta vẫn muốn làm song song hơn chỉ là làm 1 bộ :”>~

  12. ta vote Nai Con
    ta mần ẻm từ hùi ẻm của Nàng Lis ấy
    mòn mỏi vộ vọng, tưởng hết gặp ẻm rùi …
    Tuy ta củng rứt hứng thú vs bé “Mã mẫu”

    nhưng ta vẫn ngóng Nai con hơn

  13. A công gọi e thụ là “ngựa cái” chớ k fải “ngựa đực” nga. Hắc hắc, tội ngịp hôn, tôn nghiêm đã mất mà giới tính cũng mất lun. Hắc hắc hắc.

  14. ôi nàng, yêu nàng, chờ mãi ngóng mãi cái bộ nì mà” gào khóc giẫy đạp” hum ni vô thấy mừng hết bik, mở đầu bạn công tước đã bị mần cho sạch sẽ rầu;)) chậc, nàng cố gắng mà hoàn HT đi đã, rầu thì mần tiếp 2 em song sóng ná ( ta thì ta mê e tiểu mã câu vì chờ ẻm rất nà lâu” cười tà mị:” ) dù sao thì nàng cứ có truyện cho chị e đọc là mừng gòi a…giữ sức khỏe nha, yêu nàng lớm

    • Nói thiệt là ta rình từng ngày một đó nàng :”>~ các bạn bên í cụng sốt ruột lắm vì bộ này bản raw ra chậm quá mờ :”>~ bạn công tước trong NBT đã bị mần cẩn thận 2 lần rồi, bây giờ chỉ là thuần hóa dần dần thâu XD~ Ừa, ta cũng tính vầy ó ~ dứt tình vs 1 em ngược lên xuống rồi tung tăng vs 2 em kia =))~XD~

  15. kyaaaaa!!!!!Cuối cùng cũng ra rùi!!!ko uổng công ta chờ đợi!Ui iu nàng quá!!!
    ok, quá khích xong rùi,lên đọc đây,thanks nàng đã edit nha!!!!

  16. tớ chọn nai con à nha. tớ khoái sự biến thái của anh công. nhưng hoàn huýnh tường đã chứ nhĩ. hắc hắc.

  17. mình thích bạn ngựa con ahhhhhhhhhhhhh! Mình mong đợi sự xuất hiện của ẻm với anh chăn ngựa lâu lắm lắm lắm lắm rồi!!!!!! Mình thích cặp này lắm Vân ơi, mình muốn coi anh Rennes ảnh thuần hóa bạn kia thế nào!

    • =))))))))))))))))))))))))))))))~ Mình biết ngay mà, được bao nhiêu là người chờ mong mờ ~XD~ bạn ấy ưa bà cố ih~XD~

      còn về vụ thuần hóa hở? Í, nàng hêm thấy ngày nào cũng bị ‘huẫn luyện’ rất gắt gao đó sao nàng? =))~ Sớm muộn gì chả thuần đc =)))))~

  18. Ta thấy nàng cứ làm tiếp nọa nhược, dù sao cũng làm được kha khá rồi, pony mới làm thôi mà, níu ko thì nàng nhờ nhà Vân Vũ Lâu làm tiếp 1 trong 2 bộ là được, ta thấy nàng và nhà VVL đều rất có khiếu làm truyện Mê Dương ^^

    • :”>~ Ừm, có lẽ ta chỉ làm cố 1 chương mà ta rất ưa của nọa nhược nữa thâu, rồi còn thì là HT cho trọn tình vẹn nghĩa :”>~

      ~Còn em Pony con thì ta sẽ làm nàng ạ.Giao tình của ta vs nhà VVL cũng chẳng phải là nhỏ, nàng ấy đang bận thi đại học rồi nên cũng ko có thời gian làm nữa đâu :”>~ Thêm nữa, dù sao ta cũng đặt gạch rồi, mà ta ko muốn drop hay chuyển nhượng bất cứ bộ nào ta đã định làm. Nguyên tắc của ta là làm đến nơi đến chốn, tiễn Phật tiễn đến tận tây phương :”}~ Cảm ơn nàng đã góp ý nha :”>~

  19. Nàng a~
    Ta bấn anh công tước này lớm nha
    Anh thật là ba trấm mờ, nàm sao mờ có thể mún cắt đuôi ngựa quý thế kia ?
    Ta thấy để “Tiểu mã câu” không hợp với không khí phương Tây nhắm nàng ạ
    Chắc nên đổi thành ngựa con cho nó thân mật nhá nàng !
    *Hôn gió ngàn cái*
    *Lui ra*

    • =))~ ta cũng bấn bạn ấy lắm =))~ chả phải khi ko ta kiên quyết ôm cho bằng đ đâu tình yêu ạ =))~

      À, cái vụ cắt đuôi chắc chỉ mình đầu bạn ấy nghĩ ra đc thâu mờ, đúng là tai quái nhất trên đời nầy rồi =))~

      À, còn cái vụ tiểu mã câu, ta cũng đã đổi là ngựa con trong truyện rồi mà :”>~ còn nếu nàng nói về tiêu đề thì ta e là ta ko đổi đc, dẫu ta có ưa xoắn đến đâu đi chăng nữa thì nguyên tắc của ta là tên truyện ko xoắn, tên tác giả ko xoắn, tên nhân vật ko xoắn, tình tiết ko xoắn :”>~ Còn cái ko khí tây phương thì mình đành kiếm chỗ khác ngoài những chỗ trên vầy XD~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s